Mạch Khê không che giấu tâm tư của mình, “Cha nuôi quản em rất
nghiêm, trước đây em có thân thiết với bạn trai, họ đều…”
Cô không nói được nữa, thậm chí không dám tưởng tượng ra cảnh máu
chảy đầm đìa. Nhất là đêm nay Thiên Luật lại ở ngay trước mặt cha nuôi
đưa cô đi, chuyện này thực sự rất nguy hiểm.
Nhiếp Thiên Luật hiểu rõ, cười cười, “Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không làm
gì anh đâu.”
Mạch Khê nhìn anh cười như vậy thì trong lòng được trấn an, nụ cười
ấy như một chỗ dựa thoải mái cho cô dựa vào.
“Thật vậy sao? Nếu xuất phát từ quan hệ thân thích của hai người thì
cha nuôi hẳn là không làm gì anh. Nhưng mà…” Mạch Khê hơi bất an. Cha
nuôi là người tàn nhẫn, nghe nói ngay cả mẹ hắn còn giết hại nữa là một
đứa cháu trai.
Nhận thấy điểm lo lắng của cô, Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng vỗ vai cô
cường điệu nói một câu: “Yên tâm!”
Mạch Khê thấy anh khẳng định như vậy thì nỗi bất an cũng vơi đi nhiều,
thật lâu sau nhìn lại.
“Anh Thiên Luật, vừa rồi ở nhà hàng anh nói…” Sự nghi hoặc này cô
nghẹn trong lòng, rốt cục vẫn không nhịn được hỏi ra.
Nhiếp Thiên Luật ngồi bên cạnh, đáy mắt vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ khí
lại nhu hòa, “Ý em thế nào?”
Mạch Khê nhìn anh không hề chớp mắt như là đang quan sát biểu hiện
của anh, hồi lâu sau mới nở nụ cười, ánh mắt hiện lên nét tinh nghịch.