Những lời này có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Luật đã biết chuyện cha nuôi
làm với cô.
Không có khả năng!
Nhưng mà, đôi mắt Thiên Luật như tia X-quang, dường như hết thảy
mọi chuyện đều biết chân tướng.
“Anh Thiên Luật, em không hiểu anh đang nói gì.”
Sự lo lắng của cô bị ánh mắt Nhiếp Thiên Luật thu hết vào không sót
một điểm, anh thản nhiên nói: “Không phải là cha nuôi quản em rất nghiêm
sao? Đừng hiểu nhầm, anh không có ý gì đâu.”
Mạch Khê thầm thở dài nhẹ nhõm, nhìn lại đôi mắt ôn hòa của Nhiếp
Thiên Luật, ánh mắt cô cũng có vẻ thoải mái, “Anh Thiên Luật, em biết anh
đau lòng. Trước đây anh đối với em cũng rất tốt, lần này có thể gặp lại anh
em rất vui, nên thực sự em cũng rất sợ mất đi người anh trai này.”
“Tiểu Mạch Khê, em không muốn nhận tình cảm của anh?” Nhiếp
Thiên Luật ôn hòa hỏi.
Đôi mắt Mạch Khê lộ vẻ chân thành tha thiết, cô không vì lời nói của
anh mà bật đứng dậy, ngược lại, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh như con
mèo nhỏ, nỉ non nói: “Anh Thiên Luật, anh thật sự rất tốt. Ngay lần đầu gặp
anh em đã nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh anh là đã rất vui vẻ rồi. Tuy rằng em
không biết vì sao anh so với trước đây có đôi chút thay đổi, nhưng em biết
trong lòng anh vẫn rất quan tâm đến em. Cho nên em không dám nhận đoạn
tình cảm này, em sợ sẽ mất đi.”
“Mất đi?” Nhiếp Thiên Luật cúi đầu hỏi lại.
“Vâng.”