“Nếu em đồng ý chẳng phải là lo lắng cho chung thân đại sự của anh
sao?”
Nhiếp Thiên Luật ôn hòa cười, đối với lời nói của cô không có phản
bác, ngược lại thản nhiên hỏi: “Chẳng lẽ em không muốn làm bạn gái
anh?”
“Muốn, đương nhiên muốn.”
Mạch Khê cố ý làm nũng, ngọt ngào cười, “Chẳng qua trong lòng anh
Thiên Luật không có em nha!”
Cô thông minh liếc mắt một cái có thể nhìn ra ánh mắt Thiên Luật
không hề biến hóa. Ánh mắt anh quá mức bình tĩnh, không giống như một
người đàn ông yêu một người con gái đến điên cuồng. Tuy rằng cô không
có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ánh mắt Thiên Luật với ánh mắt Thánh
Trạch không giống nhau. Ánh mắt Thiên Luật rất bình tĩnh, ôn hòa như lúc
ban đầu.
“Cô nhóc, sao em có thể khẳng định tâm tư của anh?” Nhiếp Thiên Luật
nhìn nụ cười bên môi cô, nhìn đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.
Đôi mắt thông minh của Mạch Khê hơi chuyển động “Anh Thiên Luật,
anh là người đàn ông tốt, bạn gái của anh nhất định sẽ hạnh phúc. Tiếc rằng
hạnh phúc này em không được hưởng.”
“Không thử sao biết!”
Nhiếp Thiên Luật vuốt mái tóc dài của cô như đang vỗ về một đứa trẻ
nghịch ngợm, “Đừng quên chúng ta là thanh mai trúc mã, em làm bạn gái
anh thì coi như cũng thoát được cha nuôi em.”
Anh nói không chút để ý nhưng lại làm Mạch Khê khẽ run lên, đôi mắt
đẹp tràn ngập sự cảnh giác.