Mạch Khê nép trong lòng anh, gật gật đầu. “Tình yêu là kiểu… qua giai
đoạn nhiệt liệt rồi cũng sẽ hết. Đến khi chấm dứt, tình cảm sẽ không trở về
nguyên vẹn lúc ban đầu. Cho nên, làm anh trai của em đi, em thực sự
không muốn mất đi sự quan tâm, săn sóc này.”
Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng vỗ về thân thể cô, cúi đầu cười “Được, em
bảo làm anh trai thì sẽ là anh trai. Nhóc con, không cần phải mới đó đã làm
bộ đau thương, con đường phía trước còn dài.”
“Có anh em sẽ không sợ gì cả!” Mạch Khê ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ vui
mừng.
“Được!” Nhiếp Thiên Luật cười nhẹ, đáy mắt nổi lên vẻ dịu dàng trong
suốt.
Mạch Khê cũng nở nụ cười từ đáy lòng, bên môi gợn lên nét hạnh phúc
vô cùng.