Mạch Khê ảo não. Cô tuy thế lại thất thần nghĩ đến không phải người
khác mà là người gần đây không có lộ diện…cha nuôi.
Tuy nói mấy ngày nay thật sự bình tĩnh nhưng lòng của cô có chút rung
động cùng bối rối…Cha nuôi thật sự cho phép cô ở bên ngoài?
Đàm Trử Quân không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, giọng nói
lạnh nhạt răn dạy: “Đừng ỷ vào mình thông minh, có tài năng. Không biết
cái gì gọi là ‘Tôi thấy những người mới khác so với cô còn kém xa! ’ nữa.
Ca khúc này sáng tác cho cô vì cô là khách mời trong buổi biểu diễn của
Phỉ Tỳ Mạn. Ngay cả ca khúc dễ như thế còn không hát được thì làm ca sĩ
cái gì chứ. Về nhà mà yêu đương đi!”
Chuyện Mạch Khê cùng Nhiếp Thiên Luật đã truyền ra khắp công ty.
Bởi vì có vài ca sĩ nhìn thấy Nhiếp Thiên Luật lái xe đến đợi Mạch Khê tan
tầm. Lời ra tiếng vào, rất nhiều người biết chuyện nhà thiết kế nổi tiếng của
KY cũng chính là tổng giám đốc của Nhiếp thị. Tin đồn kinh người này
nhanh chóng lan truyền chẳng khác gì thứ bệnh dịch.
Tuy nhiên giới truyền thông cũng không có được tin tức gì. Nguyên
nhân là do Jon đã khéo léo sắp đặt. Jon đã làm tại đây được hơn mười năm
đương nhiên hiểu được, giới truyền thông cũng giống như nước, có thể đẩy
thuyền đi xa cũng có thể nhấn chìm thuyền. Vào thời điểm thích hợp mà
truyền thông tin ra mới là cách khôn ngoan. Bởi vậy chừng nào Mạch Khê
còn chưa chính thức ra mắt thì anh ta không cho truyền thông biết được
một chút thông tin nào.
Mạch Khê bị Đàm Trử Quân nói đến đỏ mặt tía tai, vừa định giải thích
cái gì đó thì Đàm Trử Quân không kiên nhẫn đứng dậy: “Hôm nay nghỉ ở
đây, khi nào chuẩn bị tốt thì hẵng đến tìm tôi.”
Mạch Khê nghẹn lời, vẻ mặt ấm ức vô tội. Khi Đàm Trử Quân đi rồi thì
trợ lý Apple đi vào, nhìn có vẻ rất cao hứng.