-________________
“Mạch Khê, tiểu Mạch Khê…”
Ở một góc trong nhà hàng vang lên giọng nói trầm thấp, thân thiết của
một người đàn ông.
Mạch Khê đột nhiên có phản ứng lại, nâng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng
tử âm trầm.
Nhiếp Thiên Luật cẩn thận lấy đồ ăn ngọt mà Mạch Khê thích ăn nhất,
nhẹ giọng nói: “Sao vậy? Không phải là hôm nay lại bị nhạc sĩ mắng đấy
chứ?”
Mạch Khê bĩu môi, “Tay nhạc sĩ đó rất là đáng ghét, em cố gắng thế nào
đi nữa anh ta cũng không hài lòng.”
“Không phải là do anh ta đáng ghét mà là do em đang không yên lòng.”
Nhiếp Thiên Luật cười khẽ, “Tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau, em
thất thần đến ba lần. Nói cho anh biết em đang vướng bận chuyện gì trong
lòng?”
Mạch Khê bị anh nhìn thấu tâm can thì trẻ con mà lè lưỡi nói: “Kỳ thật
em luôn nghĩ cha nuôi vì sao không có một chút động tĩnh nào!”
“Cả buổi tối chỉ nghĩ điều này?” Nhiếp Thiên Luật cười cười.
“Vâng!” Mạch Khê tâm tư đơn thuần, gật đầu mạnh một cái.
Nhiếp Thiên Luật chỉ cười, uống một ngụm rượu rồi thản nhiên hỏi:
“Vậy em hy vọng cậu ấy có động tĩnh hay không có động tĩnh gì?”
Câu hỏi này khiến Mạch Khê á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau
cũng không nghĩ được câu trả lời.