“Anh buông tay ra!”
Tiếng nói vọt ra không phải là quá lớn nhưng bởi góc độ thích hợp nên
lọt vào tai Mạch Khê. Tuy nói khách hàng của nhà hàng này đều là người
giàu sang phú quý, nhưng là thường người say sẽ lộ bản chất.
Mạch Khê nhíu mày, chưa nói câu nào đã đứng dậy đi đến phía đó.
Quả nhiên thấy một người đàn ông đang quấn quýt bên người Bạc Cơ,
thậm chí hắn ta còn động thủ đá người phục vụ đứng bên cạnh, nhìn qua có
vẻ đang sốt ruột, nhưng vì là khách hàng nên cũng không còn cách nào.
Mạch Khê vừa muốn tiến lên lại bị Nhiếp Thiên Luật kéo lại.
“Tiểu Mạch Khê, em tiến lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề.”
“Nhưng người bị quấy rầy là Bạc Cơ.”
Mạch Khê lo lắng nói, lập tức lại nói thêm một câu: “Chị ấy từng là
người mẫu hợp tác cùng em, em không thể đứng nhìn chị ấy bị bắt nạt.”
“Bạc Cơ có thể tồn tại được trong cái vòng luẩn quẩn của làng giải trí,
lại thành công ra trò, nhất định là có người nâng đỡ. Em không cần phải
thay cô ấy lo lắng.” Nhiếp Thiên Luật nhẹ giọng khuyên giải.
“Nhưng mà…”
“Bạc Cơ tiểu thư đêm nay đi cùng tôi đi.”
“Anh buông tay ra! Nếu không buông tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát tới bắt tôi? Tôi đường đường là Hoa Thái Tử của tập đoàn
Hoa thị, còn cô chẳng qua chỉ là một người mẫu nho nhỏ mà thôi. Nói trắng
ra, cô cũng chỉ là con đàn bà nằm dưới thân đàn ông mà thôi. Còn làm ra vẻ
trang nhã!” Gã đàn ông mặt đỏ bừng, thô lỗ nói.