“Em nhớ cậu ấy!” Nhiếp Thiên Luật bất thình lình nói một câu.
“Hả?!?”
“Đâu có, em sao có thể nhớ một người cao cao tự đại, tàn nhẫn, không
bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Em…em không nhớ ông
ta!” Khuôn mặt Mạch Khê phiếm hồng, lời nói còn lắp ba lắp bắp.
“Không sai!” Cô lập tức nói ra một loạt khuyết điểm của Lôi Dận khiến
ý cười của Nhiếp Thiên Luật càng đậm, nhưng ngữ khí thì vẫn bình tĩnh,
lạnh nhạt như cũ.
“Anh Thiên Luật…”
Mạch Khê hơi chớp mi “Anh giễu cợt em sao? Em chỉ là thực sự lo lắng
anh bị thương tổn mà thôi.”
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì cười nhẹ, bàn tay to dịu dàng xoa đầu cô,
“Anh biết, tiểu Mạch Khê rất quan tâm anh, anh thực rất cảm động.”
“Thế này là ít, không nhiều lắm!” Mạch Khê ngọt ngào cười.
Bầu không khí trong nhà hàng tốt hẳn lên, không gian cũng yên tĩnh,
cho đến khi…
“Thì ra là tiểu thư Bạc Cơ! Hôm nay tôi thực đúng là gặp may mới có
thể gặp tiểu thư Bạc Cơ ở chỗ này.” Ở một góc trong nhà hàng truyền đến
giọng nói của một người đàn ông.
“Là anh! Thực xin lỗi, tôi đang cùng bạn ăn cơm.” Giọng nói của người
con gái có vẻ không kiên nhẫn.
“Bạn? Tôi thấy là kim chủ mới đúng. Tiểu thư Bạc Cơ, cô làm như vậy
là không đúng rồi. Dù sao cũng đều là muốn tìm kim chủ, sao Bạc Cơ tiểu
thư không cho tôi một cơ hội?”