“Anh…”
“Anh lập tức xin lỗi cho tôi!”
Chỗ cửa truyền đến tiếng nói lạnh băng của Mạch Khê. Cô rốt cục
không thể nhịn được nữa bởi gã đàn ông đó quá mức thô lỗ, làm cô phản
cảm đến cực điểm.
Thình lình có tiếng nói phát ra làm gã kia giật mình, Bạc Cơ cũng ngẩn
người, ngay sau đó nhìn thấy Mạch Khê. Cô bước nhanh đến chỗ Mạch
Khê, bất an nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê.
Mạch Khê cảm thấy trong lòng bàn tay Bạc Cơ đều là mồ hôi lạnh thì
không khỏi nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Luật.
Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này từ khi nào thì học
được cách can thiệp vào chuyện người khác? Trước đây cô đối với chuyện
gì cũng đều là lãnh đạm.
“Lại đến nữa một tiểu nha đầu, cũng là tiểu mỹ nữ nha!” Gã đàn ông
thất tha thất thểu tiến lên, đôi mắt ngà say mông lung nhìn Mạch Khê, đáy
mắt lộ vẻ lang sói vô cùng vui sướng.
“Tôi mặc kệ anh là cái gì thái tử hay là thái thượng hoàng đi chăng nữa,
lập tức xin lỗi Bạc Cơ!” Ánh mắt Mạch Khê lạnh thấu xương nhìn hắn, gằn
từng tiếng nói.
Gã đó sửng sốt, hắn không dự đoán được tiểu nha đầu này toàn thân lộ
ra khí thế cường ngạnh.
“Tiểu mỹ nhân, em tên gì? Anh có thể xin lỗi Bạc Cơ, nhưng mà… em
phải theo hầu rượu anh mới được.” Hắn muốn tiến lên giữ chặt tay Mạch
Khê nhưng ngay lúc đó bóng hình cao lớn của Nhiếp Thiên Luật chắn trước
mặt hắn.