Hoa Thái Tử kéo Bạc Cơ lại, “Hôm nay Hoa Thái Tử tôi coi trọng cô,
nếu thức thời, hầu hạ tôi một đêm cho tốt, nếu không tôi sẽ cho cô trong
giới người mẫu không còn đường tiến. Cô phải biết rằng thế lực của nhà tôi
ở cả chính giới lẫn thương giới!”
Bạc Cơ hung hăng trừng mắt với hắn. Vừa muốn giãy dụa …
“Hoa Thái Tử, lá gan của cậu càng lúc càng lớn. Ngay cả người phụ nữ
của Lôi Dận tôi mà cậu cũng dám động đến.” Tiếng nói mang theo độ lạnh
lẽo vang lên. Một góc nhà hàng lớn như vậy nhưng như bị đóng băng.
Sau tiếng bước chân thưa thớt, vài tên vệ sĩ cũng tiến lên. Lôi Dận ở
trước mặt giống như một pho tượng từ trên trời giáng xuống mang khí thế
của thần linh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra uy quyền làm người khác bất an.
Thân mình Mạch khê khẽ run lên theo bản năng quay đầu nhìn về phía
người đàn ông kia.
Đôi mắt lạnh như băng cùng đôi mắt đẹp của cô chạm nhau. Trong lòng
đột nhiên nổi lên sự khó hiểu, cô vội vàng quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi
nhưng lại không thể nào kiềm chế được sự kinh hoàng.
Trong ánh mắt Nhiếp Thiên Luật không thấy chút gợn sóng. Sự xuất
hiện của Lôi Dận không làm cho anh kinh ngạc, thậm chí biểu hiện cũng
chẳng có chút biến đổi.
Vài tên vệ sĩ canh giữ ở cửa, Lôi Dận trầm ổn tiến lên, mỗi bước chân
đều như khắc rõ trong lòng Mạch Khê.
“Tôi tưởng là ai, hóa ra là Lôi tiên sinh lừng danh!”
Hoa Thái Tử thật sự là uống say đến nỗi không sợ gì cả. Thân thể hắn
loạng choạng, tiến lên phía trước vừa muốn chụp bàn tay to trên bả vai Lôi
Dận liền bị một tên vệ sĩ nhanh chóng phủi mạnh một cái.