này. Bởi Lôi Dận cực kì chán ghét những kẻ ra ngoài rêu rao mình là người
của tổ chức Ảnh.
“Xin lỗi hai vị tiểu thư cho tôi!” Lôi Dận chán ghét mà buông tay ra,
lạnh lùng ra lệnh.
Hoa Thái Tử liên tục gật đầu hướng Bạc Cơ và Mạch Khê “Thật ngại
quá, tôi uống rượu say, mong hai vị tiểu thư đại nhân đại lượng không trách
tội.”
Ánh mắt Bạc Cơ còn có chút kinh hãi, lập tức đi đến trước mặt Lôi Dận
nép vào lòng hắn, nhẹ giọng nói “Dận, vừa rồi em sợ muốn chết, may mà
anh đến kịp thời.”
“Dọa đến em?”
Lôi Dận nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt thản
nhiên “Như vậy phải trừng phạt hắn thế nào mới làm em bình phục tâm
tình?”
“Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh, tôi biết tôi sai rồi, cầu ngài giơ cao đánh
khẽ.” Hoa Thái Tử nghe vậy thì nhanh chóng quỳ lạy Lôi Dận, hắn đã nghe
đại ca hắn nhắc đến Lôi Dận này cực kì tàn nhẫn. Cho dù chỉ là trừng phạt
nho nhỏ nhưng cũng coi như vứt bỏ nửa cái mạng.
Bạc Cơ nhìn Hoa Thái Tử liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên một chút
sắc bén, trong nháy mắt lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô nhu hòa nói: “Dận,
coi như hắn đã bị anh dọa cho sợ hãi rồi, tha cho hắn đi.”
“Cám ơn Bạc Cơ tiểu thư!” Hoa Thái Tử như là gặp được một chút ánh
sáng hừng đông.
Lôi Dận nghe vậy sau lạnh lùng rời tầm mắt đạm mạc đảo qua Hoa Thái
Tử, lại dừng lại trên người Mạch Khê, bất thình lình hỏi, “Còn cô?”