Mạch Khê sửng sốt, theo bản năng nhìn lại Lôi dận, sau lại vội vàng cụp
mắt xuống, cắn cắn môi nói: “Tha cho anh ta đi, anh ta cũng chỉ là uống
say thôi mà.”
Hoa Thái Tử rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng trong mắt dần
biến mất.
Bên môi Bạc Cơ hơi gợi lên ý cười.
Nhiếp Thiên Luật nhíu mày lại, thấp giọng nói bên tai Mạch Khê:
“Không cần nói nữa!”
Mạch Khê sửng sốt, ngay lúc cô còn chưa rõ hàm ý trong lới nói này thì
đã thấy Lôi Dận buông Bạc Cơ ra, vững bước hướng cô đi tới. Mỗi bước
gần đến, cô có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương kia, hơi thở kia như
có như không đang dần đậm thêm, cho đến khi tầng tầng bao vây lấy cô.
Mạch Khê theo bản năng muốn dựa vào Nhiếp Thiên Luật nhưng ngay
sau đó lại bị bàn tay to của Lôi Dận kéo lại. Thân thể mềm mại của cô kề
sát thân hình cao lớn của Lôi Dận khiến cô bất an, run rẩy không thôi.
“Bé con, thế nào lại học thói hư vây?”
Hắn ngoài ý muốn cúi đầu xuống, đôi môi nhìn như vô cùng thân mật
bên tai cô. Hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm của cô khiến cô
không khỏi run run.
“Càng là đàn ông được cô cầu xin hộ thì lại càng chết thảm, huống chi
là người đàn ông cô để ý đến.”
Nói xong câu đó, Lôi Dận ở trước mặt mọi người mở miệng ra ngậm lấy
vành tai tinh xảo của Mạch Khê.