“Hoa Thái Tử, anh uống say rồi!” Giọng nói anh rất thản nhiên, một
chút gợn sóng đều không có.
Hoa Thái Tử ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên Luật. Chính hắn so với Nhiếp
Thiên Luật còn thấp hơn một cái đầu. Hắn nhíu mày lại rồi đột ngột bừng
tỉnh.
“À, thì ra là Nhiếp tiên sinh. Có thể gặp được Nhiếp tiên sinh ở đây quả
thực là vinh hạnh lớn của tôi.”
Nhiếp Thiên Luật hơi nghiêng đầu bên người phục vụ nói: “Hoa Thái
Tử uống say, anh đưa anh ta về!”
“Vâng!”
“Nhiếp tiên sinh, tôi không có say. Hôm nay có thể may mắn gặp được
anh thì phải uống một chén rồi. À đúng rồi, còn có tiểu mỹ nhân này
nữa…” Hoa Thái Tử ôm chầm lấy bả vai Mạch Khê, gần như sắp nhỏ giãi
ra, nói lăng linh tinh: “Hôm nay tôi rất cao hứng, để cô bé đi theo hầu rượu
chúng ta!”
Hoa Thái Tử đánh giá cô rất cao.
Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật vẫn như cũ, không chút gợn sóng cũng
không thấy dấu vết sợ hãi, một lần nữa kéo Mạch Khê đến bên người mình,
bàn tay to nắm lấy tay cô, “Cô ấy còn nhỏ tuổi, không uống rượu.”
“A, tôi hiểu rồi!” Hoa Thái Tử cười thực ái muội, bàn tay to vỗ vỗ bả
vai Nhiếp Thiên Luật, “Cô ấy là người phụ nữ của anh!”
Nhiếp Thiên Luật hơi nhíu mày nhưng cũng không có làm gì, cũng
không phủ nhận phán đoán của hắn.
“Vậy Bạc Cơ…”