“Mạch Khê à, nói cho em một tin tốt nha, trang phục biểu diễn của em
đều do KY tài trợ.”
Mạch Khê ngẩn người. Do KY…Thiên Luật tài trợ? Mấy ngày nay tuy
rằng Thiên Luật cùng cô luôn đi với nhau nhưng cô chưa từng nhắc đến
chuyện tài trợ trang phục.
Apple thấy cô vẻ mặt kinh ngạc thì như hiểu rõ, cười cười, “Mạch Khê,
sao phải ngạc nhiên vậy? Hiện tại, cả công ty từ cao đến thấp, ai chẳng biết
em với tổng giám đốc Nhiếp thị có quan hệ. Nhiếp thị khi biết em là ca sĩ
khách mời trong buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn, không nói hai lời lập tức
muốn tài trợ trang phục cho em. Mạch Khê, em sẽ hiểu rất nhanh thôi, tìm
được bạn trai có tiền quả là rất tốt.”
“Apple, chị hiểu lầm rồi. Anh ấy…anh ấy không phải bạn trai em.”
“Lừa quỷ đi, Mạch Khê, chị là trợ lý của em, có gì mà không thể nói với
chị đâu. Mấy ngày nay mọi người đều nhìn thấy em ngồi xe Nhiếp tổng
nha. Anh chàng đó quả thực là cực phẩm, to cao, đẹp trai, ánh mắt anh ta
nhìn em cũng rất dịu dàng, hạnh phúc. Nếu anh ta không phải bạn trai em,
vì sao lại phải mỗi ngày đến công ty đón em. Còn nữa, vừa rồi rõ ràng là
em thất thần, có phải là nhớ anh ta không?” Apple cười điệu quỷ quái.
“Đâu có!” Vẻ mặt Mạch Khê mất tự nhiên.
“Mặt đỏ mà còn nói là không có.” Apple cười trêu trọc.
Mạch Khê không giải thích nữa. Loại chuyện này thường thường là
càng giải thích càng rối rắm. Kỳ thật, khi vừa nghĩ đến hình ảnh đẹp trai
của Thiên Luật, cô cực kỳ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trong đầu lại
thoáng hiện ra bóng dáng lạnh lùng của một người đàn ông.
Vì sao lại như vậy?