“Khẳng định!”
Lôi Dận xoay người lại, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hắt lên khuôn
mặt anh tuấn của hắn, làm lộ ra rõ ràng từng góc cạnh cùng ngũ quan
cương nghị. Hắn nhìn Nhiếp Thiên Luật, gương mặt có vẻ như chẳng có
chút thay đổi nhưng ẩn trong đôi mắt lại có chút chấn động.
Sau một lúc hắn nói: “Cậu sẽ phái cho cháu vài tên vệ sĩ!”
Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng lạnh lùng của hắn thì đột nhiên cười
cười, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tuy rằng cháu rất không thích gọi tiếng ‘cậu’,
nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách này để nhắc nhở cháu nhớ
phận trưởng bối của cậu chứ?”
“Bên cạnh cháu toàn một lũ phế nhân vô dụng!” Lôi Dận không bị vẻ
cười cợt của Nhiếp Thiên Luật làm cho tức giận, ngược lại sắc mặt càng
thêm nghiêm túc.
“Chiều tối hôm đó chỉ là cháu không mang theo vệ sĩ mà thôi!” Nhiếp
Thiên Luật thản nhiên giải thích.
Lôi Dận nhíu mày, “Cho nên cậu không cho phép loại chuyện này phát
sinh lần thứ hai!”
“Kính nhờ cậu đi! Cháu dù lớn nhỏ gì cũng là tổng giám đốc Nhiếp thị,
không phải đứa trẻ con.” Nhiếp Thiên Luật sắp đầu hàng, bất đắc dĩ nói.
“Cho dù cháu bảy mươi hay tám mươi tuổi thì cũng là vãn bối. Cậu có
quyền làm như vậy!” Lôi Dận cứng rắn nói không chút thương lượng cho
người khác đường sống.
“OK! OK!”