Đại Lỵ bĩu môi, “Mình nhìn thấy anh ấy đi vào phòng cho khách quý
mà không thấy ra.”
“Phòng cho khách quý?” Mạch Khê chớp chớp mắt, không nói gì, đáy
lòng có chút cảm động.
Thiên Luật luôn chăm sóc cô rất tốt, anh sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ
gây áp lực tâm lý cho cô. Như vậy, sau khi màn biểu diễn kết thúc, cô nhất
định phải đi tìm anh. Chuyện lần trước anh vì cô mà bị thương đã để lại nỗi
áy náy rất lớn trong lòng Mạch Khê.
Đang nghĩ tới đó…
“Mạch Khê chuẩn bị!” Nhân viên hậu kỳ chạy đến nhắc nhở một câu,
trên mặt vẫn là vẻ chuyên nghiệp thường ngày.
“Chết rồi, chết rồi!” Đại Lỵ đưa tay đặt lên ngực mình, “Sao mình lại
còn hồi hộp hơn cả cậu thế này?”
Mạch Khê bị bộ dáng của cô chọc cười, cảm giác hồi hộp lúc trước đã
vơi đi nhiều, “Nhìn bộ dáng này của cậu mình lại thoải mái lên không ít.
Thôi, mình lên sân khấu đây.”
“Ừ, cố lên!” Đại Lỵ nắm tay giơ lên.
Mà trợ lý Apple đứng bên cạnh cũng làm một kiểu như thế.
Mạch Khê dùng sức gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều.
-______________
Trên sân khấu, Phỉ Tỳ Mạn hát liền một lúc hai bài. Cả bầu không khí
tràn ngập tiếng hát của cô, tiếng hát truyền qua micro tựa như thứ thanh âm
mê hoặc lòng người.