Trước màn hình lớn, Lôi Dận nhàn nhã ngồi tựa vào sô pha, chân trái
vắt lên đùi phải. Đôi mắt hắn nhìn bóng hình thanh lệ trong màn hình
không hề chớp, khóe môi cũng khẽ cong lên. Hắn thản nhiên nhấp một
ngụm rượu rồi nói: “Đây là trang phục do cháu thiết kế?”
Cách sô pha không xa là hai người đàn ông nhàn nhã ngồi trên hai cái
ghế cạnh quầy bar. Một là Phí Dạ, một là người vừa vào phòng khách quý
không lâu – Nhiếp Thiên Luật.
Anh chủ động rót cho mình một ly rượu, nhìn thoáng qua màn hình rồi
thản nhiên cười, “Là tự tay cháu thiết kế. Cậu thấy sao?”
Lôi Dận không quay đầu lại, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào
bóng hình xinh đẹp trên màn hình, nói: “Rất được!”
Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ nhìn nhau, ngay sau đó không chút để ý
cố tình nói: “Là chính tay cháu thiết kế riêng cho Mạch Khê.”
Lôi Dận nghe ra ý định trong câu hỏi của anh, liền đặt ly rượu xuống.
Hắn không trả lời mà ngược lại hỏi: “Phí Dạ, cậu thấy thế nào?”
Ánh mắt Phí Dạ hơi ngây ra một chút sau đó trầm giọng nói: “Bộ trang
phục này rất hợp với tiểu thư Mạch Khê. Hôm nay tiểu thư quả thực rất
xinh.”
Câu trả lời vẹn cả đôi bên làm khóe môi Lôi Dận khẽ nhếch lên.
Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh đạm nói một câu: “Lão hồ
ly!”
“Thiên Luật!” Lôi Dận hình như không nghe thấy lời anh lầm bầm, chỉ
nhìn hình ảnh Mạch Khê cùng nhóm vũ công trên màn hình, trầm giọng
nói: “Lần sau, cổ áo không cần khoét sâu quá như vậy!”