cảm giác thực mới mẻ, không bị nhàm chán. Riêng điều này thôi đã đưa
đến một hình tượng mới hoàn mỹ.
Đến giữa ca khúc, khi Mạch Khê đã khiến toàn bộ khán giả đứng dậy cổ
vũ nhiệt tình, thì trong phòng khách quý…
Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, thân mình nhàn nhã dựa
vào ghế sô pha. Đôi mắt tinh anh nhìn không rời bóng hình người con gái
trên màn ảnh, lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng cất lên tự tận đáy lòng.
“Mạch Khê thật sự là ca sĩ có tài năng. Chẳng những cô ấy có tố chất
thiên phú mà còn biết kiểm soát tốt khoảng cách với khán giả, không quá
gần gũi nhưng cũng không quá cách xa. Cảm giác như vậy mới khiến người
ta thần hồn điên đảo.”
Lôi Dận dường như làm ngơ với những lời anh nói, lẳng lặng châm một
điếu xì gà, bộ dáng vẫn luôn âm trầm như vậy. Trên màn hình, Mạch Khê
xuất hiện với vẻ thanh tân, tươi mới, thể hiện đúng khí chất của một cô gái
mười tám tuổi.
“Thật sự không thể ngờ vũ đạo của Mạch Khê tốt như vậy.”
Nhiếp Thiên Luật nói như lầm bầm cho chính mình nghe nhưng lại nhìn
thoáng qua khuôn mặt trầm mặc của Lôi Dận, đột nhiên hỏi: “Cậu thấy
sao?”
Lôi Dận nghe ra hàm ý trong câu hỏi của anh, cố tình liếc anh một cái
mà không thèm nói gì, nhưng ánh mắt thật ra không hề có vẻ tức giận, vẫn
nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đôi mắt xanh biếc dần chau lại, mãi sau hắn
mới mở miệng, cũng là mệnh lệnh cho Phí Dạ, “Gọi người phụ trách tới!”
“Vâng!” Phí Dạ không nói hai lời lập tức đi sắp xếp.