Anh ta lải nhải nói mấy câu sau đã thấy gương mặt Lôi Dận như phủ
một màn sương dày. Gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng nay càng thêm sắc
bén. Trong lúc nhất thời anh ta liền thông minh mà ngậm miệng lại.
Chẳng lẽ… Ông chủ không vui?
Quả nhiên, Lôi Dận lạnh lùng ra lệnh: “Từ nay về sau, bạn nhảy của cô
ấy chỉ có thể là nữ!”
“Á…” Jon há to miệng, thế này không phải là vô lý sao!
“Sao? Rất khó sao?” Lôi Dận lạnh lùng hỏi lại một câu, đôi mắt sắc bén
dừng trên người Jon, như không cho người ta đường sống.
Jon lạnh run, liên tục gật đầu, “Tôi sẽ làm theo, ông chủ!”
Khuôn mặt lạnh băng của Lôi Dận lúc này mới giãn ra.
Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Lôi Dận thản nhiên
nói: “Cậu đang can thiệp vào trình tự công việc của họ đấy!”
Lôi Dận như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, nhíu mày lại,
“Công ty của họ hiện tại là của họ Lôi!”
Nhiếp Thiên Luật cười khổ, không thể nói thêm gì nữa.
Jon âm thầm lau mồ hôi. Mạch Khê được ông chủ coi trọng, không biết
là phúc hay là họa đây. Nhưng là, mới chỉ với một mệnh lệnh đã có thể nhìn
ra ông chủ đối với Mạch Khê có cảm giác chiếm hữu, thậm chí còn vượt
qua cả phạm vi thông thường, giống như…. Anh ta cố gắng tìm một từ
thích hợp thì đột nhiên trong đầu hiện ra một ý…thật giống như chủ nhân
đối với thú cưng!
Trời ạ!