Sắc mặt Apple nghiêm trọng hẳn, “Dựa theo kế hoạch thì ca khúc thứ
hai Mạch Khê hát sẽ là một ca khúc trữ tình của Phỉ Tỳ Mạn. Nhưng mà tại
sao cô ấy lại đưa cho tổ âm thanh một bản nhạc? Trời ạ! Không phải là
Mạch Khê sẽ hát ca khúc của chính mình chứ? Chết rồi, chết rồi, chị chỉ
nghĩ là con bé thuận miệng nói thôi…”
“Hát ca khúc của mình?” Đại Lỵ nghe vậy càng khó hiểu, mi tâm lập
tức giãn ra, “Thì ra Mạch Khê có ca khúc của chính mình. Thật sự là quá
tốt!”
“Rất tốt? Chị thấy là rất phiền thì có. Trời ạ, chị biết giải thích với Jon
như thế nào đây?” Apple vò đầu bứt tai, nhất là khi nhạc công đang thử
chơi bản nhạc.
Đại Lỵ thấy thế thì thắc mắc, “Rốt cục là chị phiền não điều gì?”
“Haiz, em không hiểu đâu.” Apple có cảm giác hoảng loạn như trời long
đất nở đến nơi.
Đại Lỵ vừa muốn hỏi tiếp lại thấy người đại diện Ron vội vàng đến hậu
trường, “Mạch Khê sao lại thế này?”
Apple còn đang kêu rên liền tiến lên cười xòa, “Ron, cái đó…. Có khả
năng là Mạch Khê hát ca khúc của chính mình. Ông trời ơi, thức tỉnh con
bé đi!” Cô có cảm giác sợ hãi như bị sét đánh trúng đầu.
Quả nhiên, Ron nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, “Hát ca khúc của mình,
cô ấy có ca khúc nào?”
Apple chỉ lên sân khấu, cẩn thận nói: “Có, có lẽ là bài hát cô ấy viết…”
“Vớ vẩn!”