Sắc mặt Ron có vẻ hơi thả lỏng, nhất là sau khi tiếng nhạc vang lên, anh
ta cũng không thể thỏa hiệp được, cuối cùng nói: “Chỉ có thể đành như vậy.
Có điều sau khi kết thúc, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhất là cô,
Apple, cô là trợ lý của cô ấy, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết,
hừ!” Nói xong anh ta tức giận rời đi.
Apple có vẻ ấm ức, thở dài: “Mạch Khê ơi, chị bị em hại chết rồi!”
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên trên sân khấu, cùng với làn khói mờ ảo.
Bầu không khí sôi động giờ đã lắng xuống, theo tiếng nhạc du dương chỉ
còn lại một mảnh tĩnh lặng.
Đây là tiếng nhạc gì đây? Tiếng nhạc như từ trời cao xé rách tầng mây
mà vang xuống trần gian; mềm nhẹ như dải lụa hồng quấn quanh người ta
cho đến khi nghẹt thở.
Mạch Khê xuất hiện với hình tượng thanh thuần, cầm micro lẳng lặng
đứng giữa sân khấu, không có bạn nhảy cùng, thậm chí bối cảnh phía sau
cũng tối đen, làm bạn với cô lúc này cũng chỉ còn lại tiếng nhạc lan hòa.
Đi đến nửa đường, người đại diện Ron đột nhiên dừng bước, kinh ngạc
nghe đoạn mở đầu ca khúc. Trong lúc nhất thời, sự tức giận trên mặt hoàn
toàn bị thay thế bởi vẻ sợ hãi tột cùng.
So với sự tĩnh lặng trên sân khấu thì trong phòng khách đã dần nổi lên
biến chuyển.
Lúc tiếng nhạc vừa vang lên, Nhiếp Thiên Luật còn nhàn nhã bắt chéo
chân, thản nhiên nói: “Điệu nhạc này không giống với phong cách của Phỉ
Tỳ Mạn…” Nói đến đây, anh đột ngột biến sắc, “Bài này là…”
Tiếng nhạc bi ai nhè nhẹ từng đợt từng đợt đi vào tai Lôi Dận. Chỉ thấy
hắn đột nhiện đứng dậy, thân mình cao lớn hơi run, khuôn mặt lạnh lùng
như bị màn sương che phủ, đôi mày sắc cũng nhíu lại.