Hắn như bị điểm đúng tử huyệt, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mạch
Khê trên màn ảnh. Thân mình cao lớn có vẻ cứng ngắc, lạnh băng.
Đứng trên sân khấu, Mạch Khê chậm rãi cất tiếng hát.
Đôi mắt cô như vầng trăng sáng, lại như đóa dạ lan hương, yếu đuối, bi
thương. Hai gò má cũng toát lên nỗi tuyệt vọng, đau đớn.
Giọng hát của cô rất nhẹ, lại khiến lòng người rung động sâu sắc.
Ca khúc cô hát chính là ca khúc mà cô mới nghe một lần đã cảm động
vô cùng. Với cô, đây không phải ca khúc số một, nhưng là một nghệ thuật
chân chính.
Cô cất tiếng hát….
“Tôi đã nếm được mùi vị trầm luân
Lúc bốn mắt hai ta nhìn nhau
Ngỡ như đã định được duyên kiếp!
Chỉ có đau thôi phải không?
Chỉ có buồn thôi phải không?
Đáng tiếc!
Tình yêu thật nực cười!
Chỉ có tổn thương mới là chân thật
Chỉ có phản bội mới là thật tâm
Lưng mang đầy tội nghiệt