Cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng!
Lời hứa hẹn tan vỡ như một án tử hình
Anh làm tổn thưởng tôi
Tôi cũng có thể làm tổn thương anh!
Không thể nhìn ra biểu hiện của anh
Lại có thể như trước…
Hãy giữ lấy mạng của anh!
Cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng!
Sự thương tổn vô tình, đến một ngày sẽ biến thành án tử!
Anh làm tổn thương tôi
Tôi cũng có thể làm tổn thương anh!
Khi tôi nhắm mắt lại,
Thiên đường hé lộ ra…Tạm biệt!”
Tiếng hát vang lên như thanh âm của tự nhiên, như là vọng đến từ Thiên
Sơn[1], dường như thôi miên toàn bộ người nghe. Ca từ của bài hát này
tràn ngập yêu thương nhưng lại như một sự trừng phạt, ai oán như là nỗi
tuyệt vọng trong tình yêu. Mạch Khê đã hòa quyện được hai thứ tình cảm
trái ngược này lại với nhau, nhuần nhuyễn vô cùng.
Nhân viên hậu kỳ đều chấn kinh, ngay cả Jon đang hớt hải chạy đến
cũng lảo đảo. Bỗng dưng xuất hiện một bài hát khiến anh ta trong chốc lát
không kịp phản ứng. Sau một lúc đứng nhìn bóng dáng xinh đẹp trên sân
khấu, anh ta mới cầm bộ đàm ra lệnh: “Sắp xếp đi, lập tức hạ màn!”