Chẳng bao lâu, Jon bị mấy tên vệ sĩ đưa vào, anh ta bước nhanh đến
cười huề: “Ông chủ, anh có gì dặn dò?” Nói xong anh ta ngẩng đầu nhìn,
theo bản năng liếc nhanh một cái đến Nhiếp Thiên Luật thì hơi giật mình.
Tổng giám đốc Nhiếp thị, sao anh ta lại đến đây? Chẳng lẽ cũng là đến xem
Mạch Khê sao?
Trời ạ!
Mạch Khê này đến tột cùng là người như thế nào đây?
Nhiếp Thiên Luật tà tà dựa vào sô pha, ánh mắt vẫn thản nhiên như
người ngoài cuộc, dường như rất bình tĩnh nhìn một màn trước mắt nhưng
tựa như lại nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Lôi Dận lạnh lùng nhìn qua màn hình, ngữ khí vô cùng bình thản: “Bọn
họ là ai?”
Ngữ khí trầm ổn chỉ như hỏi người ta đã ăn cơm chưa nhưng phải biết
đây là Lôi Dận. Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ đều hiểu rõ, thường thường
hắn càng như vậy càng cho thấy ngọn lửa giận đang âm ỉ cháy.
Tuy nhiên Jon không hề biết điều này, cũng thực sự không theo kịp lối
suy nghĩ của hắn, chỉ ngu ngơ, run sợ hỏi: “Bọn họ cái gì… cái gì cơ?”
Lôi Dận nhíu mày lại hoàn toàn khiến Jon sợ hãi.
Phí Dạ ở một bên thì rất rõ, nhắc nhở một câu: “Những nam vũ công
nhảy cùng Mạch Khê.”
“À, anh chỉ bọn họ…”
Lúc này Jon mới có phản ứng lại, vội vàng trả lời: “Họ là vũ công được
chọn lựa tỉ mỉ để làm bạn nhảy của Mạch Khê. Những người này đều trẻ
trung, đẹp trai. Họ khiến ông chủ không hài lòng?”