Mạch Khê từ lúc tỉnh lại trong cơn mê lại chẳng thể nào ngủ được. Mùi
hoa theo gió vào phòng, là hương thơm của Ngọc Sơn Bạc Tuyết.
Cô bật dậy, ánh trăng đổ xuống, kéo dài cái bóng nhỏ của cô trên tấm
thảm trắng tinh. Cách đó không xa, tấm màn che cửa khẽ lay động, tựa như
đang nói gì đó.
Sáu năm….
Thời gian tuy rằng đã qua sáu năm, nhưng Mạch Khê còn nhớ rõ lời nói
của Bác Hàn Á sáu năm trước… buổi tối đừng vào vườn hoa, hoa trong
vườn dù héo úa cũng nhất định không được hái, nhất là hoa màu lam.
Sóng mắt trong suốt của Mạch Khê lưu chuyển. Màu mắt của cô rất đẹp,
tựa như hòn bi tản ra sắc màu như ảo như mộng, nguyên nhân bởi vì cô là
con lai.
Cuối cùng, ánh sáng mộng ảo kia đã thay đổi. Dưới ánh trăng, Mạch
Khê đứng dậy ra khỏi phòng.
Con đường lát gạch trong tòa thành thật yên tĩnh, ngay cả những người
giúp việc bận rộn cũng đều mệt mỏi đi ngủ.
Cây cọ ở hai bên rung động rào rạt trong gió nhẹ, từng chấm nhỏ áng
sáng mỏng manh phác lại hình dáng tòa thành, trong không khí ngoài
hương hoa còn có mùi men nhàn nhạt, đó là khí ngọt lành tản ra từ hầm
rượu.
Ban đêm như thế, gần như kỳ ảo phiêu dật.
Hồ nước xanh yên tĩnh trong hoa viên, loài hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết kỳ
thực rất dài, cánh hoa mỏng manh nhưng lại nở ra như tuyết.