Bọn vệ sĩ nấp trong chỗ tối cũng phát hiện ra điều bất thường, vừa muốn
tiến lên, lại bị một động tác của người đàn ông ngăn cản. Bóng hình nho
nhỏ ở lối vào hoa viên kia làm cho đôi môi mỏng của hắn càng cong lên
lạnh ngắt.
Dáng người mảnh khảnh của Mạch Khê chìm bên trong từng tầng Ngọc
Sơn Bạc Tuyết, váy ngủ của cô bị cành hoa cào hỏng. Cô vốn định trở về
phòng ngủ, không nghĩ tới ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, khiến cô nhìn
thấy bóng người đàn ông trong biển hoa xanh thẳm kia.
Cô có chút giật mình!
Trong biển hoa, bóng lưng người đàn ông kia lại sinh ra rung động thật
lớn trong tâm hồn bé nhỏ của cô. Dáng người hắn rất cao, làm người ta có
cảm giác rất áp lực.
Anh ta là ai vậy?
Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Giữa đêm khuya, trong biển hoa màu lam cấm kỵ, người đàn ông xa lạ
đó lại chẳng hề kiêng dè mà xuất hiện ở đó?
Mạch Khê tò mò tới gần, mỗi bước đi về phía trước, cô đều có thể mơ
hồ cảm thấy hơi thở không tầm thường ngày càng đậm trong không khí.
Cho đến khi người đàn ông khẽ quay sang, ánh trăng lan tỏa lên gò má
cương nghị của hắn. Mạch Khê khẽ run lên trong lòng, ký ức và hơi thở xa
lạ nhưng cũng quen thuộc kia quẩn quanh cô, lại làm cô không nhớ ra nổi
đã từng gặp nơi nào.
“Chú là ai?”