Cô chìm đắm trong biển hoa, giọng nói mềm mại vang lên trong trời
đêm nở rộ. Đôi con ngươi xinh đẹp mang theo sự tò mò cùng cẩn thận đánh
giá người đàn ông trầm mặc trước mắt này. Tuy anh ta đeo kính râm, có
điều vẫn không che được nét điển trai. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra tại
sao có người thích mang kính râm vào ban đêm như vậy.
Hai mắt sắc bén của người đàn ông xuyên qua kính râm dừng trên người
Mạch Khê, độ lạnh khiến cho toàn thân Mạch Khê run rẩy, theo bản năng,
cô rùng mình một cái, mở to đôi mắt vô tội mà nhìn.
Hắn hình như đang đánh giá cô, từ trên xuống dưới. Tuy rằng không
nhìn thấy tầm mắt của hắn, Mạch Khê lại có thể cảm nhận rõ ràng được ánh
mắt của người đàn ông này lợi hại như chim ưng vậy.
Tựa như thợ săn sớm đã chờ lâu, đang lẳng lặng đợi con mồi tới cửa!
Đứa trẻ tám tuổi, đã trưởng thành.
Mạch Khê thấy người đàn ông trước mắt vẫn không nói, đôi mày đen
nhỏ khẽ nhíu lại. Lập tức, trên gương mặt xinh đẹp hiện lênđôi má lúm
đồng tiền, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.
“Con biết rồi, chú là vệ sĩ mới đến hả? Lạc đường đúng không? Tòa
thành này rất lớn.”
Giọng nói ngọt ngào mềm mại của Mạch Khê làm đôi mày người đàn
ông khẽ nhíu lại. Không đợi hắn lên tiếng, trong lòng bàn tay liền truyền
đến sự mềm mại, cúi đầu nhìn lại, là Mạch Khê chủ động nắm bàn tay lớn
của hắn, đôi môi mỉm cười ngọt ngào như đóa anh đào đậu nở trên gương
mặt nhỏ nhắn. Dưới bầu trời đêm, ánh mắt xinh đẹp trong veo như dòng
suối mát lành.
Đôi mắt chim ưng của người đàn ông bỗng nhíu lại. Trong đêm đen, hai
mắt bị kính che khuất kia dừng trên động tác của cô nhóc, bàn tay nhỏ bé