Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, giá rét bỗng lan tràn.
—————
Đêm khuya, trong phòng ngủ mơ mộng của con gái, tiếng chuông gió
thanh khiết theo khẽ phát ra thanh âm dịu dàng, càng tỏ rõ không khí yên
tĩnh xung quanh.
Cửa phòng từ từ bị một bàn tay lớn đẩy ra.
Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên
giường.
Bóng đêm phản chiếu gương mặt sâu xa của người đàn ông điển trai.
Gương mặt hắn trẻ như thế, lại khắc một phần khiến kẻ khác không rét mà
run.
Người con gái trên giường ngủ rất ngon, gương mặt nhỏ nhắn như trăng
sáng ngoài cửa sổ. Người đàn ông đó ngồi bên giường, bóng hình cao lớn
bao phủ hoàn toàn cô bé!
Dưới ánh trăng, bộ váy ngủ trắng như thiên nga trên người Mạch Khê bị
ngón tay lạnh băng của người đàn ông cởi ra, bàn tay lớn giữ lấy gáy cô.
Trong nháy mắt, thân thể thiếu nữ mềm mại như điêu khắc không còn bị
che lấp lộ rõ trong ánh mắt xanh lạnh băng của người đàn ông.