Người đàn ông đưa tay vẽ theo đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô,
qua đôi lông mày đen thanh tú, hàng lông mi cong dài mà kiều mị, cái mũi
tinh xảo, cuối cùng rơi vào đôi môi mềm mại, hồng nhuận như trái anh đào
chín.
Hơi thở lạnh băng lại mang theo hương nước hoa nam tính quyện với
hơi thở thơm tho của cô.
Trong đôi mắt người đàn ông hẳn đã xảy ra biến hóa, ánh mắt mơ hồ
chuyển động, quay cuồng, đôi đồng tử xanh biếc càng thêm u ám, hững hờ;
ngón tay mang theo sự mềm mại tựa như những bông hoa lam trong vườn,
ánh mắt ấy mang vẻ cưng chiều nhưng cũng hờ hững, tàn lãnh khiến người
khác phải ngộp thở.
Điều này tựa như một tên ma quỷ nắm giữ thứ thuộc về riêng mình, mà
món đồ này lại không nghe lời!
Trước mắt người đàn ông lại hiện ra khuôn mặt như đóa hoa lam, xinh
đẹp mà vô cùng buồn bã.
Ấn đường của hắn đột nhiên nhíu lại, sự mềm mại và dịu dàng trong
mắt không thấy nữa, còn lại chỉ là vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo khôn cùng.
Mười bốn tuổi...
Hắn cũng không sốt ruột!
-_________________
Sinh nhật tuổi mười bốn của Mạch Khê cũng không khác trước là mấy.
Cái tuổi này không lớn cũng chẳng nhỏ nên dường như không mang nhiều
ý nghĩa, hứng thú lắm. Bánh sinh nhật cũng giống như cũ, ước chừng cao
hơn cô một cái đầu; trang sức xa hoa, sáng lóa; có điều cô có thể tận mắt
nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, vui sướng của bác Hàn Á.