nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to của hắn, bàn tay hắn lớn hơn bàn tay nhỏ
này không biết bao nhiêu lần. Cảm giác dịu dàng này khiến đôi mày người
đàn ông giãn ra, hơi thở dịu đi.
“Con đưa chú ra khỏi chỗ này, ngàn vạn lần đừng để bác Hàn Á thấy
chú ở trong này nha, nếu không nhất định bác sẽ mắng chú đó. Vườn hoa
buổi tối là không thể đến, nhất là hoa màu xanh này không được hái đâu.”
Mạch Khê nở nụ cười thiện ý với hắn, trên mặt mang theo nét dịu dàng,
vừa nói vừa kéo hắn đi.
Người đàn ông nhíu nhíu mày, vẫn không nói lời nào.
Dưới ánh trăng, một người đàn ông cao lớn bị một cô bé kéo đi, xuyên
qua từng tầng Ngọc Sơn Bạc Tuyết, bóng hình một lớn một nhỏ dừng trên
những đóa hoa.
Những vệ sĩ ẩn trong chỗ tối dần tản đi.
“Ui da...” Đi vào trong vườn hoa, Mạch Khê không cẩn thận vấp ngã,
cành hoa xẹt qua, váy ngủ trên người hơi rách, xấu hổ vô cùng.
Người đàn ông đưa tay đỡ cô, không nói chuyện, chỉ đưa tay chạm vào
chất vải, bàn tay to rộng mang theo luồng hơi lạnh băng.
“Cám ơn chú.”
Mạch Khê cười ngọt ngào. Nụ cười kia, như đám mây mở ra nhuộm
đẫm chân trời, lại khiến ánh mắt người đàn ông đột nhiên căng thẳng.
Làn váy của cô hiển nhiên có vài vết rách nhỏ, làn da mềm mại chạm
vào đáy mắt người đàn ông. Ánh mắt hắn di chuyển, rơi vào chỗ cổ áo,
hình dáng bầu ngực mê người bất ngờ khẽ nhô ra, cùng với hơi thở thơm
mát của cô.