“Em điên rồi, Phỉ Tỳ Mạn ở ngay kia kìa. Nói những lời này cẩn thận
ảnh hưởng đến tiền đồ Mạch Khê đấy. Loại chuyện này, nói trên nói dưới,
tai vách mạch rừng có biết không?” Cô trợn mắt nhìn Đại Lỵ.
Đại Lỵ lập tức thông minh mà gật đầu.
Trên sân khấu, Phỉ Tỳ Mạn một lần nữa long trọng giới thiệu Mạch
Khê, rốt cục cũng làm dịu lại những tiếng hò hét.
Buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra.
Trong phòng nghỉ, Mạch Khê gần như rũ ra, ngồi trước gương trang
điểm mà không động đậy nổi.
“Tôi trân trọng kính chào tiểu thư Mạch Khê! Này, không hổ là hoa khôi
giảng đường, lại còn có thể hát hay như vậy khiến khán giả điên cuồng la
hét.” Đại Lỵ hưng phấn không thôi ngồi bên cạnh cô nói.
Mạch Khê đứng thẳng dậy, ngay sau đó dựa luôn vào người Đại Lỵ, thở
hổn hển, “Đại Lỵ, vừa rồi cậu làm mình sợ muốn chết. Mình vẫn lo màn
trình diễn không được hoàn hảo, còn nghĩ khán giả sẽ bài xích mình.”
“Mạch Khê à, cái gì mà bài xích? Cậu xem, phản ứng của khán giả phải
là yêu cậu đến chết mất.”
Apple tiến lên, đẩy Đại Lỵ ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
Mạch Khê, “Bộ dáng thật sự là mê người chết đi được. Em vừa xinh đẹp lại
vừa hát hay, không yêu em mới là lạ.”
“Đâu khoa trương thế!” Mạch Khê dần bình ổn, khôi phục lại dáng vẻ
tràn trề sức sống, cười nói.
Đại Lỵ vừa bị đẩy ra thì thầm trừng mắt liếc Apple một cái, tiến lên giữ
chặt Mạch Khê, “Đúng rồi, cậu có bài hát mới khi nào, sao không nói cho