“Á…”
Apple lại kêu rên, “Có… có lầm không vậy? Hiệu quả tốt cũng mắng,
không tốt cũng mắng. Đầu năm nay làm trợ lý nghệ sĩ sao mà khổ sở như
này?”
Đại Lỵ cười, ôm lấy bả vai cô, “Chị không muốn làm để em làm. Em
ước gì mỗi ngày được bên cạnh Mạch Khê. Mạch Khê sẽ là con gà đẻ trứng
vàng đó. Hiện tại em làm trợ lý của cô ấy, sau này không biết chừng sẽ
thành người đại diện!”
“Mơ tưởng nha!”
Apple đẩy Đại Lỵ ra, khụt khịt mũi, “Ai chẳng biết Mạch Khê là con gà
đẻ trứng vàng, thế nên chị làm sao bỏ được. Nếu bỏ thì chắc chắn là do đầu
bị đập vào cửa cho ngu muội rồi!”
Con ngươi Đại Lỵ đảo đảo, “Mạch Khê nhà em tuy là với mọi chuyện
đều bàng quang, nhưng chị là trợ lý của cô ấy nên dần dần sẽ quen thôi. Chị
yên tâm đi, Mạch Khê nhà em làm việc gì cũng có chừng mực, chắc chắn
sẽ không làm liên luỵ khiến chị ấm ức đâu.”
Apple liếc cô một cái, “Cái gì là ‘Mạch Khê nhà em’? Làm bộ như thân
thích lắm ý.”
“Là Mạch Khê nhà em đấy, thì sao nào!”
Vẻ mặt Đại Lỵ thực kiêu hãnh, vẫn mê mẩn nhìn người trên sân khấu,
“Không thể tưởng tượng được Mạch Khê nhà em lần đầu lên sân khấu đã
được ủng hộ như vậy. Em nghĩ về sau cô ấy còn phát triển hơn cả Phỉ Tỳ
Mạn…”
Không đợi nói xong câu đó, cô liền bị Apple che miệng lại.