thân cận nhất bên cạnh hắn, nhưng cho tới giờ chưa một lần thấy hắn không
khống chế được cảm xúc đến vậy.
Lôi Dận hơi nâng tay lên, thân mình cao lớn loạng choạng ngồi xuống
sô pha. Ánh mắt ngoại trừ nỗi đau đớn, áp lực còn thấy rõ nét tang thương,
tiều tụy.
[1]: Thiên Sơn có nghĩa là “Núi trời”, là một dãy núi nằm ở khu
vựcTrung Á, về phía bắc và phía tây của sa mạc Taklamakan trong khu vực
biên giới của Kazakhstan, Kyrgyzstan và khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ
Tân Cương ở phía tây bắc Trung Quốc. Về phía nam, nó nối liền với dãy
núi Pamir.
Đôi mắt Lôi Dận tựa như thiếu đi sự sắc bén, nhìn Mạch Khê trên màn
hình. Mỗi cử chỉ xinh đẹp của cô, mỗi câu hát của cô khiến tim hắn đau
nhói. Đôi môi hắn mím chặt, bàn tay cũng dần buông lỏng ra. Trong lồng
ngực, mỗi một chỗ như có vết thương đang từ từ rách ra…
Ai hận ai?
Ai làm cho ai chết đi?
Đôi mắt đau xót, bi thương của cô là vì hắn!
Phí Dạ lẳng lặng nhìn màn hình, đôi mắt cũng ánh lên vẻ nghi hoặc.
Một lúc lâu sau hắn mới hỏi: “Lôi tiên sinh, có cần tra chuyện này một chút
không?”
Sắc mặt Nhiếp Thiên Luật cũng cực kỳ nghiêm trọng.
“Không cần!”
Cảm xúc không khống chế được của Lôi Dận dần bình ổn, khôi phục lại
vẻ bình tĩnh thường ngày. Đôi mắt lạnh lùng cũng không chút gợn sóng làm