mãn nguyện, tuy nhiên cô không tin vận may của mình lại đến đơn giản
như vậy.
Apple nháy mắt, cười hì hì: “Chị là trợ lý của em, đương nhiên phải
giúp em hỏi thăm tình hình chứ. Ở buổi họp hôm nay, Jon đặt hy vọng rất
lớn vào em. Hơn nữa, có sếp tổng tiến cử, tiền đồ của em chắc chắn không
tồi đâu.”
“Apple, chị nói gì cơ?”
Ánh mắt Mạch Khê có chút không tự nhiên. Cô cũng chỉ thầm mong
dựa vào năng lực ca hát của chính mình, không muốn dựa vào người đàn
ông kia. Thậm chí cô càng không muốn quá nhiều người ngoài biết được
quan hệ giữa hai người.
Apple che miệng cười, nhún nhún vai nói: “Chẳng nhẽ không đúng sao?
Mạch Khê à, tổng giám đốc đối với em có vài phần quan tâm, cả công ty ai
mà chả biết. Em biết không, chị nghe nói Jon có ý muốn em thay chân ca
hậu của Phỉ Tỳ Mạn nữa đấy.”
“Ca hậu?” Mạch Khê cả kinh, “Em sao có thể…”
“Có, đương nhiên là có!” Vẻ mặt Apple cương quyết, kéo cánh tay
Mạch Khê nói: “Em có biết Phỉ Tỳ Mạn làm thế nào lên được ngôi ca hậu
không?”
Đây quả thực là chuyện bát quái điển hình, nhưng Mạch Khê không thể
không thừa nhận là cô rất muốn nghe.
Apple liếm liếm môi, hắng giọng, “Phỉ Tỳ Mạn trước kia là diễn viên,
cạnh tranh với Ngu Ngọc rất gay gắt. Có điều bên ngoài không biết loại
cạnh tranh này đen tối thế nào thôi. Lúc đó, không biết từ đâu rò rỉ ra loạt
ảnh chụp nhạy cảm của Phỉ Tỳ Mạn, rất chi là ái muội nha. Đối phương là
một vị công tử nhà giàu. Nghe nói hai người qua lại cũng khá lâu rồi. Lúc