Bạc Cơ quả nhiên bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, liên tục lắc đầu,
“Không, em không dám. Em chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh, như vậy là
đủ rồi. Em không dám có hy vọng xa vời.”
“Chính bởi ở bên cạnh tôi nên cô mới càng muốn chen vào quá khứ của
Bạc Tuyết.” Lôi Dận cười lạnh.
Gương mặt Bạc Cơ như bị cắt không còn một giọt máu.
“Đàn bà theo tôi không có tư cách có được tình yêu của tôi! Nhớ kỹ lấy
điều này!”
Bàn tay Lôi Dận như vô cùng thân mật mà khẽ vuốt mái tóc dài của cô,
giọng nói cũng lạnh bạc, không chút lưu tình…
“Nhớ kỹ lấy thân phận này, so với cái gì là quan trọng hơn!”