Mặt sàn cẩm thạch đen lạnh như băng phản chiếu bóng người phụ nữ
run rẩy. Bộ váy ngủ đen tôn lên dáng người hoàn hảo. Ngay tại giờ khắc
này, bầu không khí như lưu chuyển cảm giác ái muội mà tàn nhẫn. Người
đàn ông như bậc đế vương bước ra từ lâu đài, từ trên cao nhìn xuống người
phụ nữ đang trong tư thế hèn mọn, đôi mắt không mang theo chút tình cảm
nào.
“Không biết?” Lôi Dận hừ lạnh, gằn từng tiếng thong thả, “Có cần tôi
nhắc cho cô nhớ không?”
“Dận…”
“Nói!”
Người đàn ông này phát ra khí thế quá mạnh mẽ khiến Bạc Cơ hít thở
không thông. Lôi Dận này là người đàn ông uy quyền; bởi vậy cho đến giờ
cô đã hiểu thế nào là “Gần vua như gần cọp”, đành ngoan ngoãn mở
miệng…
“Đúng là em cho Mạch Khê nghe bài hát đó. Nhưng bài hát đó chỉ là do
em vô tình nghe được trên mạng, không ngờ rằng Mạch Khê vừa nghe đã
thích, cuối cùng còn đưa lên sân khấu biểu diễn. Dận…” Cô nâng đôi mắt
đẹp, hơi phiếm lệ lên nhìn về phía hắn…
“Anh tin em đi, em nói mọi chuyện đều là sự thật. Em không biết Mạch
Khê sẽ soạn ca từ như vậy, em…”
Đôi mắt sắc bén của Lôi Dận hơi co rụt lại, thoáng xoẹt qua vẻ nguy
hiểm, “Đem loại lý do ngu xuẩn này ra, cô cho rằng tôi sẽ tin sao?”
Khuôn mặt Bạc Cơ trắng bệch, đôi môi hồng nhuận cũng nhợt đi, đáy
lòng lan ra cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
“Nhớ kỹ thân phận của cô!”