Lôi Dận đột nhiên buông tóc cô ra rồi đứng dậy. Thân mình cao lớn toát
lên vẻ lạnh lùng, “Cô không có tư cách làm bạn tốt với con gái tôi!”
“Dận…”
Bạc Cơ thấy hắn lạnh lùng xoay người thì lập tức chạy đến ôm hắn từ
phía sau. Khuôn mặt nhỏ xinh cũng dán sau lưng hắn, “Chẳng lẽ trong lòng
anh, em chỉ có chút vị trí đó thôi sao?”
Lời nói của hắn khiến cô thực đau lòng. Hắn là người đàn ông vô cùng
tàn nhẫn nhưng thực sự cô vẫn không kìm được mà si mê hắn.
Lôi Dận hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi lạnh bạc cong lên, “Cô nhầm
rồi, trong lòng tôi, vị trí của cô không phải là một chút…”
Bạc Cơ nghe vậy thì sắc mặt rạng rỡ hẳn, đi đến trước mặt Lôi Dận,
ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mái tóc dài mềm như tơ rũ xuống cánh tay
tráng kiện của hắn.
Người đàn ông thấy thế thì đáy mắt nổi lên ý cười lạnh, gằn từng tiếng
đánh vỡ vẻ mặt vui mừng của cô, “…mà là một chút cũng không có!”
“Dận!”
Bạc Cơ như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt vừa mang vẻ vui sướng đột
nhiên đóng băng như thủy tinh trong suốt. Một lúc lâu sau, cô thì thào nói
như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình: “Em biết, trong lòng anh, em
chỉ là kẻ thay thế cho cô ấy.”
“Cô muốn tình yêu của tôi?”
Lôi Dận nâng cằm cô lên, trong ánh mắt lạnh lùng còn mang theo ý
khinh thường, như là đang nhìn một con chó đói.