Lời nói của cô dường như khiến Lôi Dận hứng thú, khuôn mặt anh tuấn
giương lên. Hắn tới gần Bạc Cơ, dường như gần sát đến đôi môi đỏ mọng
của cô. Hương nước hoa dễ chịu tỏa ra khiến Bạc Cơ có chút thất thần.
“Là vậy sao?”
Hắn khẽ vuốt tóc cô, ngữ khí rất thản nhiên, trong mắt lại hiện lên ý
châm chọc, “Tình nhân của tôi lại là bạn tốt của con gái tôi, thật là buồn
cười.”
“Dận, em….”
Bạc Cơ đột nhiên cảm giác mối nguy hiểm đang ập đến, nhất là khi nhìn
thấy đôi mắt Lôi Dận đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô vừa muốn mở miệng
giải thích thì ngay lúc đó, mái tóc cô bị bàn tay người đàn ông hung hăng
kéo mạnh, buộc cô phải ngửa mặt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng
vô cùng đáng sợ kia.
Vừa mới đây còn là vuốt tóc nhẹ nhàng, bỗng dưng lại biến thành động
tác trừng phạt…
“Ca khúc kia, là chuyện gì xảy ra? Hả?”
Ngữ khí của người đàn ông vô cùng thản nhiên, không hề lưu chút tình
cảm, dường như là đang hỏi một chuyện chẳng liên quan đến mình. Có
điều, Bạc Cơ biết, hắn càng như vậy thì càng đáng sợ.
Đôi môi đỏ hồng của cô bắt đầu run run, đôi đồng tử cũng lóe ra vẻ bối
rối, da đầu truyền đến cảm giác đau đớn đến chết điếng, “Dận, em không
biết anh đang nói gì.”
Lôi Dận ngồi thẳng dậy. Cả thân âu phục chỉnh tề toát lên vẻ cường thế.
Bàn tay hắn một lần nữa dùng sức, đẩy Bạc Cơ một cái trực tiếp quỳ gối
xuống đất.