Lôi Dận nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng càng u trầm hơn, “Phải không?
Anh thấy cuộc sống của em đúng là rất nhàm chán. Nếu anh không ở bên
cạnh thì em cũng có thể tìm việc gì vui mà làm.”
Bạc Cơ dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên lồng ngực hắn, lắng nghe từng
nhịp tim trầm ổn của hắn. Cô nói với ngữ khí như làm nũng, “Đời này em
cũng chỉ có mình anh, bất kể chuyện gì cũng không thể khiến em bận tâm.”
“Trước kia tôi hẳn cũng nghĩ như vậy.”
Bàn tay Lôi Dận đột nhiên nhấc cằm cô lên, nhìn cô vì đau đớn mà hơi
nhíu mày lại thì khóe môi lạnh lùng hơi cong lên.
“Tôi vẫn cứ nghĩ là cô không chỉ giống Bạc Tuyết một điểm mà còn cả
tính cách cũng như vậy. Nhưng đáng tiếc, cô cũng chả khác gì những con
đàn bà khác.”
“Dận…” Toàn thân Bạc Cơ run rẩy, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn,
“Em…em không hiểu anh đang nói gì.”
“Cô hiểu!”
Lôi Dận ung dung nhìn chằm chằm cô, nhìn vào đôi mắt đang cố ý che
đi vẻ kinh hoàng kia. Nụ cười bên môi hắn như ma quỷ dọa người, “Cô vốn
rất thông minh. Nếu đã thông minh nhiều năm như vậy, sao cuối cùng vẫn
không nhịn được mà phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy?” Ngữ khí hắn
trước sau bình tĩnh nhưng lại lộ ra sự uy hiếp rất lớn.
“Em…” Thân mình Bạc Cơ phát lạnh, ngay sau đó, khuôn mặt lại
chuyển vẻ điềm đạm, đáng yêu, “Dận, anh làm sao vậy? Em đâu có làm
gì.”
“Phải không?”