Bỗng dưng lồng ngực cô nổi lên cảm giác lạ thường, như giọt nước lăn
tăn nhẹ trong hồ, nhộn nhạo mà lại có chút đau đớn. Cảm giác này thực khó
tả thành lời, lại phiếm thêm chút chua xót mơ hồ.
Đôi mắt đang nhìn gương mặt cương nghị của Lôi Dận dần hạ xuống
chỗ xương quai xanh của hắn, dừng lại ngay trên vết sẹo.
Đến đêm nay cô mới nhìn rõ vết sẹo này. Những lần trước đều là do hắn
mạnh mẽ đòi hỏi khiến cô ngất đi, nên trong đêm nay, dưới ánh đèn mờ
nhạt, cô rốt cục cũng nhìn ngắm kĩ vết sẹo này.
Vết sẹo này có vẻ đã lành từ rất lâu rồi.
Khi ngón tay tinh tế thật cẩn thận chạm lên vết sẹo, tự nhiên trong lòng
cô nổi lên cảm xúc rất mãnh liệt, cô vội giật mình một cái.
Là cái gì đã gây ra? Còn có người có thể là thương tổn đến hắn sao?
Đột nhiên cô nhớ tới lời Thánh Trạch nói rằng năm đó Lôi Dận đã “tưới
máu” lên tổ chức xã hội đen. Là vào lúc đó sao? Nhất định khi ấy rất nguy
hiểm, nếu không hắn sao có thể bị thương?
Hắn là một người đàn ông cường thế, sao lại có thể để mình bị thương
như vậy?
Mạch Khê nâng tầm mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt Lôi Dận. Tới khi nào
thì cô có thể nhìn thấu lòng hắn? Cô cũng muốn biết, hắn có quá khứ ra
sao, chuyện tình cảm thế nào?
Đúng vậy! Nhất định là hắn đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm,
bằng không sao có thể——
Cô lại nghĩ đến một đêm nọ khi hắn say rượu, ngay tại vườn hoa Ngọc
Sơn Bạc Tuyết thánh khiết, trong lúc hắn cuồng dã xâm chiếm cô, lại ghé