Ban đêm yên tĩnh, chỉ có vài tiếng động mơ hồ, dường như là tiếng gợn
mặt hồ.
Theo ánh đèn dịu nhẹ trên tường, Mạch Khê rón rén bước lên cầu thang,
từng bước từng bước rất cẩn thận, chỉ sợ một bước bất cẩn sẽ làm kinh
động đến người khác.
Cửa thư phòng không khóa, vì ngoại trừ người hầu vào quét dọn thì
không ai dám bén mảng đến thư phòng của Lôi Dận. Đây cũng là nơi mà
Lôi Dận ở lại nhiều nhất.
Mạch Khê nhấc chân muốn tiến vào, đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên tia
chớp lòe như ánh sáng ban ngày, chiếu rõ mọi thứ bên trong căn phòng.
“A——”
Tia chớp bất thình lình khiến Mạch Khê sợ hãi kêu lên một tiếng, lại vội
vàng che miệng lại. Ngay sau đó ngoài trời vang lên tiếng sấm dữ dội.
Bầu trời đêm đang yên lành, vậy mà lại sắp mưa.
Mạch Khê vội vàng bật đèn tường lên. Sắc vàng mờ nhạt lan tỏa ra mỗi
góc của thư phòng, xua tan đi bóng tối nồng đậm ngoài cửa sổ, cảm giác
bất an cũng vì thế mà như được giải tỏa đôi phần.
Ba mặt thư phòng gần như đều là giá sách, còn có vài món đồ cổ. Chiếc
ghế sô pha đen chiếm diện tích lớn ở một phía mặt tường, phía sau là khung
cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ ấy là vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết mênh
mông.
Đây không phải là lần đầu tiên Mạch Khê bước vào thư phòng của Lôi
Dận nhưng hành vi lén lút thế này lại là lần đầu. Bóng đêm quỷ dị bên
ngoài cửa sổ lại thêm những ánh chớp lòe càng khiến cô cảm giác sởn gai
ốc.