Bàn tay run run giơ ra, cô chậm rãi, cẩn thận kéo ngăn bàn ra——
Bên trong là xấp văn kiện ngay ngắn; liếc mắt một cái là đã thấy chẳng
có gì đặc biệt.
Sự tò mò như cơn hồng thủy đánh úp lấy, khiến Mạch Khê không kìm
được tiếp tục kéo ngăn thứ hai, ngăn thứ ba.
Hoàn toàn không có gì đáng chú ý!
Một ngăn cuối cùng——
Lúc Mạch Khê chạm vào tay cầm ngăn kéo này, trong lòng đột nhiên
nảy sinh một dự cảm. Cô cảm thấy trong ngăn kéo này nhất định mình sẽ
tìm được thứ gì đó.
Điều làm cô kinh ngạc là ngăn kéo không có khóa. Mà chắc hẳn, ngoài
cô ra thì chẳng có ai dám cả gan vào thư phòng này, huống chi là lục lọi đồ
của hắn.
Hít sâu một hơi, cô kéo mạnh ngăn kéo ra——
Tiếng mưa rơi càng lúc càng to, đột nhiên lại dội thêm một tiếng sấm.
Khuôn mặt mềm mại của Mạch Khê dưới ánh chớp nhòa càng thêm
xinh đẹp, đôi mắt cô thì lại nhìn chằm chằm vào trong ngăn kéo——
Ngăn kéo cuối cùng này không giống ba ngăn trước, bên trong không hề
có văn kiện hay mấy thứ linh tinh, mà chỉ có một vật rất đơn giản——một
khung ảnh!
Khung ảnh pha lê phát sáng giữa ngăn mà nó được đặt cũng rất ngay
ngắn. Có thể thấy chủ nhân rất dụng tâm sắp xếp, lấy ra cho vào không hề
tùy tiện.