“Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng – Liễu trùng yên thâm – Bạc Tuyết
phi lai vãng…” Mạch Khê nhẹ nhàng đọc nhẩm theo mấy câu thơ thì phát
hiện ra nét chữ này ắt hẳn là của một người phụ nữ.
Tầm mắt cô chuyển đến những câu tiếp theo——
“Vũ hậu khinh hàn do vị phóng – Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.”
Mạch Khê nhíu mày lại, đọc xong hai câu này lại thấy nét bút cực kỳ
cứng cỏi, là chữ của cha nuôi. Như vậy những dòng chữ trên là do người
phụ nữ trong ảnh viết?
Cô lục lọi mọi thứ trong trí óc mới chợt nhớ ra, thời Tống ở Trung Quốc
có một thi nhân tên Âu Dương Tu viết nên bài “Điệp luyến hoa”. [2]
Nguyên văn sẽ là:
“Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng,
Liễu trùng yên thâm,
Tuyết nhứ phi lai vãng,
Vũ hậu khinh hàn do vị phóng,
Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.”
Bất giác chỗ lồng ngực cô nhói lên. Ý thơ mang theo bao nhiêu nỗi
tương tư, ưu sầu. Cô thoáng tưởng tượng ra hình ảnh một đôi tình nhân
quyến luyến không rời; lại hình dung rằng người con gái trong ảnh viết lên
mấy dòng thơ, sau người đàn ông ngồi ngắm bức ảnh, thống khổ khôn cùng
nên cầm bút viết thêm mấy câu thơ còn thiếu. Cảnh tượng hệt như một
thước phim điện ảnh hiện lên trong đầu cô.