đồ…Thảm thật rồi! Thấy hắn đi qua những mảnh vỡ, tim cô chỉ muốn nhảy
ra ngoài.
Khi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân hình bé nhỏ tưởng chừng sắp
nghênh chiến với một trận mưa gió bão bùng, thì lại chỉ thấy Lôi Dận trực
tiếp lấy đồ từ hộp cứu thương, bước qua vô số mảnh vỡ, xoay người tiến về
phía cô.
Mạch Khê sửng sốt.
Làm sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Vậy mà ai đó
lại còn làm ngơ trước vẻ mặt kinh ngạc của cô, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh
rồi mở hộp cứu thương ra, kéo bàn tay nhỏ bé về phía mình——
“Cha nuôi, việc này tôi tự làm được.” Mạch Khê vẫn còn hơi sợ sệt, tự
hỏi trong lòng: “Lẽ nào ông ta lại muốn xử lý miệng vết thương giúp mình?
Kỳ lạ——”
Cuối cùng gương mặt Lôi Dận đã để lộ ra chút xúc cảm, nhưng cũng chỉ
là một tia không vui thoáng hiện trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói một câu:
“Ngốc đến mức điển hình như em thì làm được gì?”
Hình thức thì rõ ràng là câu hỏi rồi, mà sao lúc nào cũng mang tính chất
khẳng định thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng ửng hồng, để mặc Lôi
Dận kéo tay mình. Không rõ vì sao, khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn
thì lại như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Dòng điện tê tê khẽ lướt qua
tim cô, khiến nó cơ hồ run lên một chút.
Nhìn lướt qua ngón tay đang chảy máu của cô, đáy mắt Lôi Dận thoáng
ẩn thoáng hiện chút dao động mơ hồ, rồi lại liếc mắt về phía cô.
“Mảnh vỡ bây giờ đã chui vào ngón tay, nên sẽ hơi đau. Kiên nhẫn một
chút.” Giọng nói hắn vẫn vậy, bình tĩnh như thường, nhưng trong đó lại
thoáng hiển hiện một điều gì đó——thân thiết!