Mạch Khê chỉ biết gật gật đầu, nhìn hắn lôi ra một loạt những thứ lỉnh
kỉnh: dung dịch oxy già, một cái nhíp, thuốc giảm đau, …Theo bản năng,
cô nuốt nước bọt đến “ực” một cái.
“Sợ à?” Lôi Dận xem ra đã nhìn thấu tâm tư cô nên chỉ ngẩng đầu, liếc
mắt một cái, khóe môi hình như còn hơi giật.
“Không.” Gương mặt Mạch Khê hiện lên vẻ quật cường, miệng thì nói
thế nhưng tay đau đến đứt ruột, nhìn tay cô như vậy mà còn dám kêu không
đau.
Lôi Dận cũng chẳng thèm hỏi lại, thản nhiên xử lý những vết thương
trên ngón tay của cô trước, rồi dùng nhíp từ từ gắp mảnh vỡ ra. Toàn bộ
quá trình đều được thực hiện rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng từ tốn, cứ
như thể đang bảo vệ cho báu vật vô cùng quý giá.
Ánh sáng màu vàng của đèn tường hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn,
nhẹ nhàng bao phủ ngũ quan như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch ấy.
Trông hắn khi chăm sóc cho ngón tay của cô thật nghiêm túc, thật chuyên
chú…Lúc đó, con ngươi hắn không lạnh lẽo như thường nữa, mà lại có vẻ
gì đó rất lạ, khiến cô nhìn mà không hiểu…Hình như, đó là một chút dịu
dàng…
Hắn đáng lẽ ra phải vô cùng tức giận mới phải, sao lại băng bó vết
thương giúp cô mà không chút phàn nàn thế này? Cô, hẳn là hoa mắt chóng
mặt, dẫn đến trạng thái không tỉnh táo mất rồi. Nhưng rõ ràng là trong chốc
lát, hắn đã chuẩn bị đâu ra đấy, xem xét vết thương cho cô mà.
Có một điều mà Mạch Khê cũng không thể phủ nhận, nhìn hắn thế này
khiến cô như trúng phải bùa, nên mới có cảm giác mê ly khó tả. Từng cử
động của hắn: giơ tay này, nhấc chân kia đều khiến lòng cô khẽ khàng xao
động, tựa như bọt nước giữa tâm hồ, gợn sóng, rất nhẹ…