phải công nhận là lời lẽ hắn rất dễ gây hiểu lầm, khiến người khác nghe vào
tưởng hắn cưng chiều con gái mình. Có điều, thể loại cưng chiều này rất
không trong sáng, nếu không muốn nói là vô cùng mờ ám…”
Lôi Dận gọi điện thoại, nhanh chóng ra lệnh:
“Hàn Á, tiễn bác sĩ về.”
——Bác sĩ tự giác rời phòng.
Hắn lại quay đầu nhìn Mạch Khê, cô vẫn nức nở từ nãy đến giờ. Trong
lòng có cảm giác vô cùng mềm mại, hắn lại ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ
này như thế mà lại sợ tiêm, giờ nép trong lòng hắn không chút phản kháng,
vô lực như con mèo nhỏ vậy.
"Ý của cô là —— Mạch Khê là tình nhân của ông chủ á?" Thanh âm
khàn khàn của cô gái kia tựa như phát hiện ra một châu lục mới vậy.
"Tám chín phần là muốn dựa vào đại danh của Tổng Giám đốc Lôi thị,
nhưng tôi còn muốn xem thử, Mạch Khê kia chủ động dẫn dụ ông chủ mới
đúng. Ông chủ của chúng ta là ngươi như thế nào, cô ta tự hoang tưởng
thôi, cứ muốn xáp lại trên người ông chủ." Cô gái kia hừ lạnh.
"Không đúng đâu, không phải tin đồn là người mẫu Bạc Cơ mới là tình
nhân của ông chủ? Ngay cả việc học ở Havard cũng là do ông chủ sắp xếp,
cô ta tuổi còn trẻ đã có thể ở sàn catwalk xưng thiên hậu, cũng chính là bán
sắc đẹp thôi."
"Đối với mấy con đàn bà cứ nhung nhớ mình, đàn ông cho tới bây giờ
sẽ chẳng cự tuyệt. Nhiều tình nhân thì sao? Nhưng mà, ha, tôi luôn luôn
không tin ông chủ của chính ta như vậy còn có thể chịu được khẩu vị như
thế. Mạch Khê kia có cái gì, bộ dạng cũng tính là xinh đẹp, nhưng mà chỉ
ngắm chứ dùng được không? Xem kiểu cô ta ngu ngơ như vậy thật sự