Thứ nhất, nếu quan hệ giữa bọn họ là cha con, làm sao người làm cha
như hắn lại có thế hành động như thế này? Thậm chí còn vô cùng thản
nhiên cởi quần lót của cô ra, động tác nhẹ nhàng như đối với người yêu
vậy.
Thứ hai, chính là dấu vết trên người tiểu thư Mạch Khê——
Váy ngủ được kéo lên, cô không khó để nhìn thấy dấu vết giữa hai chân
Mạch Khê…Đương nhiên, đó chính là dấu hôn, không thể nào sai được!
Là người từng trải, cô tự nhiên phải biết dấu hôn này có ý nghĩa gì——
Trời đất, làm sao có thể như vậy?
Cô quay đầu nhìn hắn, thấy hắn không hề có biểu hiện gì chứng tỏ sự
ngạc nhiên hay khiếp sợ. Chắc hẳn hắn đã biết từ trước rồi, nếu như vậy,
như vây là…Lẽ nào chính hắn lại là…
Vị bác sĩ này thực sự không có khả năng tưởng tượng tiếp nữa, nếu nghĩ
thêm, cô không chắc mình còn giữ được trạng thái tỉnh táo.
Thấy cô cứ đứng đực ở đó, Lôi Dận hỏi, có chút khó chịu:
“Sao còn không tiêm đi?”
“A, thật xin lỗi, xin lỗi tiên sinh.” Cô nhanh chóng tiến lên.
Mũi kim mới chạm nhẹ mà Mạch Khê đã run rẩy, Lôi Dận lại nhẹ nhàng
vỗ vào lưng cô.
Trong nháy mắt kim tiêm đã cắm sâu vào, Mạch Khê rút cuộc cũng
không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng.
“Nhẹ một chút.” Lôi Dận hơi chau mày, lạnh lùng ra lệnh.