Vị bác sĩ trên mặt có thoáng sắc hồng, lần nào nhìn thấy Lôi Dận cũng
tim đập tay run. Cô làm việc ở đây cũng được một thời gian, nhưng cũng
chỉ biết đến gương mặt lạnh lùng của nam chủ nhân tòa thành Bạc Tuyết,
hoàn toàn đối lập với tiểu thư Mạch Khê, hồn nhiên hoạt bát.
Chỉ có điều đến giờ cô vẫn không hiểu rõ một điểm, đấy chính là quan
hệ của hai người này. Người làm trong tòa thành ai cũng bảo họ là cha nuôi
– con gái, nhưng ai thử đặt mình vào tình huống của cô, thì sẽ nhận thấy
quan hệ trên không hẳn là chính xác cho lắm. Hành động mờ ám như vậy,
dĩ nhiên sẽ gây hiểu lầm. Cô thực chưa thấy cái kiểu cha con nào mà lại
như vậy, vô cùng khó hiểu! Hơn nữa, cô tiểu thư này có bị thương một chút
ở ngón tay mà đêm hôm cũng gọi cô tới. Thế cũng đủ hiểu người đàn ông
này đang lo lắng đến thế nào.
Bác sĩ vừa mới giơ kim tiêm lên, Mạch Khê đã trợn mắt kêu to, nhanh
chóng chui tọt vào lòng Lôi Dận, hai cánh tay run rẩy.
“Tôi, tôi sợ lắm…Tôi không cần tiêm.”
Thấy vậy cô bác sĩ cũng ngại, cũng không dám tùy tiện mà lùi vài bước.
Lôi Dận nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ôn tồn trấn an:
“Chỉ là tiêm phòng uốn ván thôi, sẽ không đau. Nghe lời đi nào, được
không?”
Tiếng khóc của Mạch Khê nho nhỏ, cô vẫn chôn mặt trong lồng ngực
hắn, rầu rĩ gật đầu.
Lôi Dận cười, hết sức mờ ám. Hắn ôm lấy thắt lưng cô rồi nhẹ nhàng
kéo váy ngủ lên, lộ ra cặp mông mềm mại.
Cô bác sĩ đứng bên cạnh kinh sợ cực độ, hai mắt trợn lên, xém tí nữa là
xỉu.