Mạch Khê ngẩng đầu lên, phát hiện ra cha nuôi đang nhìn mình không
chớp mắt thì giật thót, nhanh chóng hạ mắt xuống, nhìn qua chỗ khác.
Nhưng chỉ cần một cái liếc thôi, cô cũng nhận ra ánh mắt sâu thẳm của hắn,
ánh mắt vô cùng quen thuộc, nhưng lại mang vẻ gì rất lạ…
Tình yêu ư?
Vớ vẩn, cô không cần cái đó.
Dường như cảm thấy mình đang hành động có phần quá mức, Mạch
Khê cẩn thận định nới tay ra, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng hắn:
“Buông tay à? Em cứ thử làm xem.”
Hoảng sợ, cô lại vội vàng ôm sát lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn
cũng vì thế mà áp vào lồng ngực rộng lớn. Mạch Khê cũng thật là thông
minh, tuyệt đối không cố ý chọc tức hắn. Nguyên nhân là lần này lỗi rõ
ràng thuộc về cô, người gây chuyện lại là cô, giờ còn có gan đi chọc giận
hắn sao? Thật không biết hậu quả sẽ khôn lường đến mức nào.
Lôi Dận thấy cô ngoan ngoãn ở trong lòng thì khẽ nhấc cằm lên, gương
mặt lộ rõ ý cười cùng thỏa mãn, tràn đến tận đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng đặt
cằm lên đỉnh đầu cô, nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy cô. Trên người cô
luôn mang mùi hương rất đặc trưng, dịu nhẹ nhưng thơm ngát, hoàn toàn
khác biệt so với hương nước hoa nồng nàn của những người phụ nữ khác.
Hít hà hương thơm này khiến Lôi Dận như đang ở giữa thiên nhiên, suy
nghĩ cũng trở nên bình yên.
Hắn thì đang hưởng thụ sự an tĩnh, còn lòng Mạch Khê thì đang rối như
tơ vò. Đây là lần đầu tiên, cô ở trong lòng hắn mà cảm thấy yên tĩnh đến
vậy. Bên tai là tiếng tim đập đều đặn của Lôi Dận, mà tim cô lại vô thức
nhảy loạn mãi không thôi——