Lôi Dận là đàn ông. Mà thực sự là một gã đàn ông nguyên chất vô cùng,
không hơn không kém. Thử hỏi phải đối mặt với cái người đang làm nũng
như thế này, trong lòng làm sao yên?
“Xử lý như thế này là đơn giản nhất rồi, ngón tay em bị đâm rất nhiều
mảnh nhỏ, khả năng bị uốn ván rất cao.” Hắn nói rất nhẹ, âm thanh có chút
không vui, còn có chút không kiên nhẫn.
Mạch Khê nghe vậy bĩu môi, ánh mắt cô lại lạc nơi những mảnh vỡ gần
đấy. Nghĩ lại thấy áy náy, cô lại cắn môi, nhìn Lôi Dận nói:
“Cha nuôi, thực xin lỗi.”
Lôi Dận quay đầu lại, lướt qua ánh mắt cô rồi nhìn thẳng về phía khuôn
mặt nhỏ nhắn, bình thản mở miệng:
“Lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên em nói ba tiếng đó thật lòng.”
Cô hạ mắt xuống, hơi cuộn mình, giấu chân dưới váy ngủ trắng muốt.
Do Lôi Dận nhìn từ trên cao xuống, nên dễ dàng thu vào tầm mắt khe rãnh
như ẩn như hiện trước ngực cô. Trên đó, hắn còn nhìn rõ cả dấu vết mình
lưu lại——
Nhất là cô con gái này còn đang ôm khư khư lấy cánh tay hắn, mà chất
liệu vải lại mỏng, khiến Lôi Dận dễ dàng cảm nhận được cái gì đó rất mềm
mại, lại có chút man mát.
Yết hầu hắn hạ lên hạ xuống, ánh mắt mỗi lúc một sâu——
Trong một lát, không khí bỗng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng mưa là vẫn
rơi đều. Bên ngoài khung cửa sổ trắng là tòa thành Bạc Tuyết, đứng hiên
ngang bất chấp mưa gió.